|
Lại bàn về thu hút “chất xám Việt kiều” |
|
Xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn một bài viết về chủ đề thu hút các chuyên gia Việt ở nước ngoài. Bài đăng trên University World News, một tạp chí uy tín trong giới quản lí đại học. Tác giả là Phạm Hiệp, người có thời làm cho Tia Sáng, rồi sang đầu quân cho ĐHQG Hà Nội, và nay thì chu du đâu đó bên trời Đài Loan. Bài này có phỏng vấn tôi mà tôi đã đề cập đến trong một bài trước.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Thời trang phụ nữ, tâm lí, và kinh tế |
|

Theo quan niệm bảo thủ ngày xưa, quần áo chỉ là những vật dụng để che thân thể khỏi gió mưa, nắng lạnh, nên không cần thay đổi. Tuy nhiên, ngày nay quan niệm này không còn thích hợp với đà phát triển kinh tế và sự tiến triển xã hội nữa. Y phục không chỉ là vật che nắng che mưa, mà còn là một biểu tượng về thẩm mĩ. Năm 1934, Họa sĩ Nguyễn Cát Tường tuyên bố "Theo ý tôi, quần áo tuy dùng để che thân thể, song nó có thể là tấm gương phản chiếu ra ngoài cái trình độ trí thức của một nước. Muốn biết nước nào có tiến bộ, có mĩ thuật hay không, cứ xem y phục của nước đó, ta cũng đủ hiểu". Ông tung ra thị trường một kiểu áo dài Lemur, được mô phỏng theo áo đầm Tây phương, với nối vai và tay phồng, cổ lá xen, và cài khuy trên vai. Đến năm 1934, Họa sĩ Lê Phổ kết hợp giữa cải biên áo tứ thân và áo Le Mur bên Pháp cho ra kiểu áo dài rất gần với áo dài tân thời ngày nay. Kể từ đó, nói chung, về chiếc áo dài của ta không thay đổi bao nhiêu, ngoài những thay đổi nhỏ về cổ áo (lúc cao, lúc thấp), gấu áo (lúc vén cao, lúc hạ thấp), và eo áo (lúc nhỏ, lúc to), thì nó vẫn là cái … áo dài. |
|
Đọc thêm...
|
|
Xin giới thiệu các bạn một cuộc trò chuyện cùng phóng viên Lê Ngọc Sơn (báo Sinh viên Việt Nam) về đại học tư. Câu chuyện xoay quanh vấn đề một số đại học tư đang gặp trở ngại trong việc tuyển sinh viên, vai trò của đại học tư, và theo tôi là cần phân định thế nào là đại học và thế nào là trường cao đẳng dạy nghề. Từ cao đẳng (college) đến đại học (university) là một bước nhảy về học thuật và khoa học chứ không thể đơn giản chỉ … đổi tên. Cũng xin nói thêm một chút cá nhân: tôi và phóng viên LNS từng gặp nhau ngoài đời vài lần, và từng có kỉ niệm lang thang trong một khu phố cổ Hà Nội ngồi quán vỉa hè đến gần nửa đêm, không phải để say xỉn, mà để nói chuyện … giáo dục. Bản ngắn hơn đã đăng trên Sinh viên Việt Nam và bản gốc là đây.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Thu hút chất xám từ nước ngoài: nói dễ, làm khó |
|
Cách đây không lâu, Chính phủ có ra một dự thảo (?) về việc thu hút giới trí thức Việt kiều (cứ tạm gọi như thế) về nước đóng góp cho khoa học – công nghệ và giáo dục. Lần này, bản dự thảo có nhiều chi tiết hơn lần trước và nếu chỉ đọc sơ qua thì thấy cũng hay hay. Ngay sau đó, tôi có dịp trò chuyện về vấn đề thu hút giới khoa học Việt kiều với phóng viên Phạm Hiệp (người có thời ở Tia Sáng, và sau này thì “đầu quân” cho ĐHQG Hà Nội). Bài này, thật ra chỉ hai đoạn, anh ấy dùng để đăng trên University World News, và tôi post ở đây bản tiếng Việt để các bạn nào quan tâm theo dõi (tựa đề là do tôi đặt). Bối cảnh của bài này cũng có thể xem qua bài trên SGGP.
|
|
Đọc thêm...
|
|
|
Điểm sách "Tự sự của một người làm khoa học" |
|
Sáng nay vào mạng đọc báo mới thấy bài trên sgtt.vn giới thiệu quyển sách Tự sự của tôi. Tôi cóp về trang nhà này trước là giới thiệu, sau là nhân dịp này chia sẻ cùng các bạn đọc một vài chi tiết trong cuốn sách. Nhân đây, tôi cũng muốn nói lời cám ơn đến tác giả Phan Sơn (người mà tôi cũng chưa gặp lần nào, nhưng chắc sẽ gặp lần sau) và các bạn đã gửi email chia sẻ.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Chỉ số g trong đánh giá khoa học |
|
Trước đây, tôi có giới thiệu chỉ số H trong việc đánh giá nghiên cứu khoa học và có đăng lại trên Tia Sáng. Đó là một chỉ số rất phổ biến và được hầu hết các đại học và viện nghiên cứu dựa vào đó làm một trong những thước đo để tuyển hậu tiến sĩ, đề bạt chức danh giáo sư. Nhưng chỉ số H vẫn chưa hoàn hảo, và gần đây, có người đề nghị chỉ số g để đánh giá một nhà khoa học.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam: vấn đề luận án và tiêu chuẩn |
|
Xin giới thiệu phần II của bài bàn luận về đào tạo tiến sĩ trên sgtt.com. Trong phần này, tôi bàn về tiêu chuẩn của một luận án tiến sĩ,và đối chiếu với những luận án ở Việt Nam. Tôi muốn nói một điểm quan trọng là nếu luận án chẳng có bài báo nào công bố quốc tế, thì nó chỉ là một đống giấy trên kệ sách trong thư viện, ai mà biết được chất lượng luận án ra sao, có đạt chuẩn hay không. Tôi cũng bàn về vấn đề đào tào hậu tiến sĩ (postdoc) mà Việt Nam gần như không có hay không biết đến vì người ta nghĩ học xong tiến sĩ là “đỉnh” rồi, nên chẳng cần học hỏi thêm gì nữa cả.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam: vấn đề nhận thức và chất lượng |
|
Xin giới thiệu cùng các bạn một vài ý kiến của tôi liên quan đến việc đào tạo tiến sĩ ở bên nhà. Những ý kiến này xuất phát từ một quyết định gần đây của Bộ GDĐT về việc dừng 57 chương trình đào tạo tiến sĩ. Phần 1 của bài viết đã đăng trên Sài Gòn Tiếp thị với cái tựa đề rất báo chí: Dân không trọng, quốc tế không công nhận. Vì đất không đầy đủ, bên báo phải cắt một vài chỗ (dù họ rất giỏi biên tập). Do đó, tôi post lên đây bản gốc có cả phần box 1 để dễ theo dõi. (Có thể xem thêm phần bình luận ở cuối này).
|
|
Đọc thêm...
|
|